Kính gửi hai bác Nguyễn Sĩ Đại và Trần Mạnh Hảo

haodai

Hình chôm từ blog truongduynhat

Cháu không phải nhà thơ, không hẳn là người yêu thơ, mà cũng không đời nào dám nhận là người hiểu biết dù chỉ một chút ít về thơ. Cháu chỉ là một sinh viên bình thường, sau những lúc quay cuồng bài vở thì cũng chỉ có thú vui lên mạng đọc báo lá cải. Hôm nay, cháu lớ ngớ thế nào lại lạc vào trận địa “Tổng giám đốc- tổng biên tập Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, nhà báo Trần Gia Thái nghiêng cả về thu khúc thẳm sâu” của hai bác, đầu óc không những chẳng thư giãn mà lại còn thêm quay cuồng giữa một ma trận chữ nghĩa, lý luận, và cả phản lý luận.

Ma xui quỉ khiến thế nào, cháu đã chui vào chăn rồi lại lồm cồm bò dậy lạch cạch gõ mấy dòng này gửi hai bác.

Thưa bác Nguyễn Sĩ Đại, trước hết cháu xin bày tỏ lòng kính phục tới bác. Bác là một người bạn tốt, đã không bỏ rơi bạn bè trong lúc hoạn nạn, thời nay cháu nghĩ không nhiều người làm được.

Cháu chưa được vinh dự đọc thơ bác. Và sau khi đọc bài phản pháo của bác, cháu quyết định sẽ không đọc. Đơn giản vì cháu không thích cách nghĩ của bác nên cũng e cũng khó mà cảm nhận được thơ bác.

Phương pháp tam đoạn luận mà bác áp dụng để buộc tội bác Hảo là có ý đồ lật đổ chế độ, thiết nghĩ chỉ nên xuất hiện trong báo chí thập kỷ 70, 80 của thế kỷ trước thôi chứ không nên xuất hiện giữa thời này. Đọc lập luận ấy của bác, cháu cũng bắt đầu hiểu vì sao bác chơi thân với bác Tổng giám đốc – Tổng biên tập Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, nhà báo Trần Gia Thái nghiêng cả về thu khúc thẳm sâu đến vậy.

Cháu cũng không thích lập luận ánh sáng ngọn đèn của bác. Cháu không hiểu biết uyên thâm (và chịu khó tra Wikipedia) như bác Trần Mạnh Hảo nên không dám ý kiến gì về điện đóm, đèn đuốc. Cháu chỉ biết một điều: ánh sáng dòng điện nói thẳng ra là cái quá vặt, là tiện nghi cơ bản và tối thiếu trong cuộc sống hiện đại! Giả sử bác có thể tuyên bố rằng cái máy tính Quả Cam, hay cái TôiPad mà bác Hảo dùng để gõ thơ, bình văn là thành quả của sự nghiệp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng thì đã đành. Đằng này dòng điện thì nơi nào cũng có, thế giới tư bản có, thế giới xã hội chủ nghĩa có, thậm trí những nơi vô chính phủ cũng có nốt, chỉ là nơi nhiều nơi ít mà thôi. Có những chỗ bảng quảng cáo sáng choang cả ngày lẫn đêm, cũng có những nơi cụ già 90 hay em bé mới sinh chỉ được nằm quạt hai tiếng mỗi ngày giữa mùa hè nóng bức vì bị cắt điện.

Nói như vậy, không có nghĩa là cháu đồng ý hoàn toàn với những lời mà bác Trần Mạnh Hảo giành cho bác và bác Tổng giám đốc – Tổng biên tập Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, nhà báo Trần Gia Thái nghiêng cả về thu khúc thẳm sâu.

Bác Trần Mạnh Hảo ạ, bác đã nhiều năm gắn bó với thơ, như vậy, hẳn bác là người yêu thơ.

Nhưng bác ạ, cháu thiển nghĩ người yêu thơ thật sự và chân thành thì phải có cái nhìn công tâm đối với sáng tác của những người khác. Trong bài chỉ trích bác Nguyễn Sĩ Đại của bác, với tư cách một độc giả thông thường, cháu cảm thấy bác đã lợi dụng công cụ văn chương để thỏa cái lòng yêu ghét cá nhân của mình, với những nguyên do hoàn toàn phi văn học.

Thơ của bác Tổng giám đốc – Tổng biên tập Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, nhà báo Trần Gia Thái nghiêng cả về thu khúc thẳm sâu có nhiều bài sáo, nhiều bài lên gân, nhưng theo cháu cũng có bài đọc được. “Nhớ cha” là một trong những bài đó. Bài thơ giàu hình ảnh, gợi cảm xúc, ngôn từ giản dị nhưng không lạc vần lạc điệu. Đối với độc giả thông thường như cháu, đấy là thơ.

Cháu mạn phép chép lại trích đoạn bài “Nhớ cha” của Tổng giám đốc – Tổng biên tập Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, nhà báo Trần Gia Thái nghiêng cả về thu khúc thẳm sâu, và đoạn thơ chế “Nhớ mẹ” của bác vào đây.

NHỚ CHA

Tác giả: Tổng giám đốc – Tổng biên tập Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, nhà báo Trần Gia Thái nghiêng cả về thu khúc thẳm sâu

“Cứ tưởng người đi dạo lúa đồng

Người đi chở cát với vôi nồng

Người đi đội đá xây mương nổi

Đong bát mồ hôi đổi cháo không…

Bát cháo đồng chiêm cơ cực ơi

Nuốt vào cay đắng nuốt không trôi

Mồ hôi thì mặn nước mắt chát

Đeo đẳng đời cha từng giọt rơi “

(hết trích)

NHỚ MẸ

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

“Cứ ngỡ mẹ đi gặt lúa vàng

Người tìm rau má mót khoai lang

Người đi móc đất làm ông táo

Bếp lạnh người run thắp nén nhang

Cơm cháo ngày ba tháng tám ơi

Cháo toàn rau má cục mùng tơi

Mồ hôi mẹ trút không cần tắm

Rét run cầm cập sống cầm hơi”

Bác Trần Mạnh Hảo ạ, người đọc không phải ai cũng có trình độ. Rất nhiều người lớ ngớ giống cháu, nhưng vẫn đủ khả năng suy nghĩ để nhìn thấy sự khác nhau rõ ràng giữa thơ bác Tổng giám đốc – Tổng biên tập Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, nhà báo Trần Gia Thái nghiêng cả về thu khúc thẳm sâu và đoạn thơ chế của bác. Thơ bác Tổng giám đốc – Tổng biên tập Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, nhà báo Trần Gia Thái nghiêng cả về thu khúc thẳm sâu có hai hình tượng song hành là bát cháo và bát mồ hôi, tuy không có gì mới mẻ và sáng tạo nhưng cũng là có hình tượng và gợi cảm xúc. Bác đã khôn khéo “thủ tiêu” thủ pháp nay trong bài thơ chế của bác, viết ra một bài thơ thô mộc và hài hước, với hình thức giống hệt thơ bác Tổng giám đốc – Tổng biên tập Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, nhà báo Trần Gia Thái nghiêng cả về thu khúc thẳm sâu, nhằm khiến người đọc tin rằng thơ của bác Tổng giám đốc – Tổng biên tập Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, nhà báo Trần Gia Thái nghiêng cả về thu khúc thẳm sâu cũng vô giá trị như vậy. Theo cháu, như thế là không quân tử.

Thưa bác Trần Mạnh Hảo, cháu rất không ưa bác Tổng giám đốc – Tổng biên tập Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, nhà báo Trần Gia Thái nghiêng cả về thu khúc thẳm sâu, thậm trí còn không ưa bác ấy hơn cả bác không ưa bác ấy. Bác Tổng giám đốc – Tổng biên tập Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, nhà báo Trần Gia Thái nghiêng cả về thu khúc thẳm sâu bằng phóng sự đấu tố người biểu tình đã bôi bẩn cả ngành báo chí truyền hình của bọn cháu, làm bọn cháu mang tiếng xấu không biết bao giờ mới hết. Nhưng dù gì thì gì, vẫn phải công tâm. Chứ “xử” nhau kiểu “ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng”, thì vẫn cứ là không quân tử.

Nếu bác Trần Mạnh Hảo có nhã ý, cháu kính mời bác bình bài thơ dưới đây ạ:

NẮNG MỚI

Tác giả: Lưu Trọng Lư

Mỗi lần nắng mới hắt bên song,
Xao xác gà trưa gáy não nùng.
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,
Chập chờn sống lại những ngày không.

Tôi nhớ me tôi thuở thiếu thời,
Lúc người còn sống tôi lên mười,
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
Áo đỏ người đưa trước dậu phơi.

Hình dáng me tôi chửa xoá nhoà,
Hãy còn mường tượng lúc vào ra,
Nét cười đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trưa hè trước dậu thưa.

Trong lúc buồn ngủ díp mắt cháu gõ có gì hỗn hào hay sơ xuất, kính mong hai bác lượng thứ.

Kính bút!

Advertisements

About tranhuongthuy

A documentarian in training!
This entry was posted in Tiếng Việt and tagged , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Kính gửi hai bác Nguyễn Sĩ Đại và Trần Mạnh Hảo

  1. VB says:

    Hê Hê – Cẩn thận nhé! Tên bay Đạn lạc đấy.

  2. tranhuongthuy says:

    Trẻ con ai thèm chấp…hì hì

  3. He he, viết thì phải có hyperlink chứ bạn, không lại mất công mò ngược mò xuôi :D. ANW, like it 😀

  4. bui nguyen thien says:

    thơ bác trần gia thái có mùi lắm. thui thúi lắm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s