Đi toà án đêm…

night court 001

Bên ngoài toà án đêm Manhattan (nyctheblog)

Tuần này, cả lớp phải làm bài tập về Toà án đêm cho lớp của cô Cora Daniels. Bài tập khá lạ, không phải đưa tin diễn biến một phiên toà, mà đến để nghe ngóng, tìm ra một câu chuyện, một vấn đề nào đó và viết một bài về câu chuyện hay vấn đề đó. Tất nhiên không phải viết suông, mà vẫn phải có nguồn tin, có phỏng vấn, theo đúng tiêu chuẩn báo chí.

Thời Rudy Giuliani còn làm thị trưởng thành phố New York, chiến dịch triệt để truy quét tội phạm quyết liệt của ông khiến Toà án Tội phạm Manhattan phải hoạt động 24/7. Bất cứ thời điểm nào trong ngày, trong toà cũng diễn ra các vụ xét xử. Ca xử từ 1 giờ đêm đến 8 giờ sáng là ca tệ nhất, được gọi là ca “tôm hùm” (không ai biết xuất xứ của cái tên gọi này)!

Giờ đây, New York đã trở nên an toàn hơn rất nhiều. Toà án đã bỏ “ca tôm hùm”, nhưng các vụ xét xử vẫn kéo dài từ sáng đến 1 giờ đêm, nếu không, người ta sẽ ngay lập tức ngập lụt trong đống hồ sơ.

Mình hẹn với Dion “Blondion” đi toà tối thứ 5. Dion người Singapore, da trắng bóc, sơn móng tay màu hồng, khoác túi Neverful, ăn nói nhỏ nhẹ, dễ thương, tuổi chắc cũng còn nhỏ. Biệt danh “Blondion” là do trước đây, cậu ta để tóc vàng hoe. Dion quay phim rất đẹp, dựng rất nuột, và có cách kể chuyện tinh tế. Cậu này đi học, chắc chỉ để kiếm một cái bằng để hợp thức hoá trình độ của mình.

Hai tên rón rén vào trong toà, kiếm cái băng ghế không quá xa, nhưng dù căng tai lên cũng chỉ nghe được lõm bõm. Thẩm phán nói bé, luật sư nói bé, thư ký toà cũng nói bé nốt. Toà án đêm xét xử rất nhanh, dăm ba phút đã xong một vụ misdemeanor. Các vụ felony thì xử lâu hơn một chút, và thường xử nhiều phiên. Tuy nhiên, thế là vẫn nhanh hơn rất nhiều so với những phiên toà mình dự trước đây ở Australia. Ở Perth hồi đó, xử một ông trồng cần sa trong nhà cũng mất từ trưa đến tối mịt, luật sư và thẩm phán đều đội tóc giả, mặc áo thụng. Còn ở New York bây giờ, chỉ còn thẩm phán mặc áo thụng, luật sư thích mặc gì thì mặc, và tiệt không còn cái bộ tóc giả kỳ cục.

Ngồi một lúc, mới thấy cái bài tập của cô Cora thật lợi hại. Tai chỉ nghe được bập bõm, nên hai tên phải dỏng hết giác quan khác, thậm trí huy động đến cả trực giác để cảm nhận những gì đang diễn ra. Bà cụ có dáng vẻ kỳ lạ đang ngồi băng ghế cuối kia là ai, cô bé trẻ măng kia vì sao lại bị bắt vào đây, vì sao trong đây người da màu đông đến vậy… sau mỗi con người, dường như ẩn chứa một câu chuyện, một vấn đề. Làm sao để tiếp cận họ, làm sao để có được câu chuyện, đó là thách thức.

Một người phụ nữ trẻ bị cảnh sát dẫn lên bục bị cáo. Cô co ro trong chiếc váy mùa hè. Thẩm phán hỏi gì đó, bị cáo trả lời gì đó, luật sư nói gì đó, thẩm phán lại nói gì đó, rồi trao qua đổi lại giấy tờ gì đó. Mình nghe được mỗi câu cuối cùng của thẩm phán: “You are free to go!”

Dion đã chăm chú nhìn người phụ nữ từ khi cô xuất hiện. Khi cô ra khỏi phòng xử, cậu ta nhổm dậy đi theo, mình cũng theo sau. Ra đến ngoài, cậu vỗ nhẹ vào vai người phụ nữ.

Dion: Xin lỗi. Tôi rất tiếc khi thấy chị rơi vào tình cảnh này. Chị ổn chứ? Có thể nói chuyện với tôi một chút được không?

Người phụ nữ: Cảm ơn cậu. Nói chuyện gì vậy?

Dion: À, bài tập ở trường thôi. Tôi là sinh viên báo chí, đang viết bài về toà án đêm. Tôi muốn được nghe câu chuyện của chị, chị có thể chia sẻ không?

Người phụ nữ: Được chứ, cảm ơn cậu đã quan tâm đến tôi. Nhưng tôi vừa ngồi tù 17 tiếng, tôi kiệt sức quá. Hay để mai, cậu gọi điện cho tôi nhé.

Dion: Vâng. Mai chúng ta đi cafe rồi nói chuyện nhé. Để tôi đưa chị ra ngoài. À, mà chị có lanh không?

Vừa nói, Dion vừa cởi áo khoác của mình khoác lên vai người phụ nữ. Cậu ta vừa đi ra, vừa ra dấu “I’ll be back” với mình.

Mười phút sau, Dion quay lại. Cậu kể rằng người phụ nữ đó bị người yêu cũ tấn công, cô chống trả tự vệ, cảnh sát đến, và cuối cùng cô lại là người phải vào tù vì hành hung người khác. “Chị này, thật khổ ghê cơ, cô ấy vừa đi vừa khóc. Đây chính là chủ đề bài viết của em chị ạ: Phụ nữ – nạn nhân của bạo hành gia đình,” Dion nói.

Dion tìm được chủ đề, mình cũng thấy hừng hực khí thế. Hai tên lại lò dò quay lại phòng xét xử. Lần này, trên bục là một cậu da đen vị thành niên. Cậu ta bị buộc tội ăn cướp xe đạp của một em bé. Hai bố mẹ cùng có mặt ở toà để xin bảo lãnh con về. Được thả, cậu ta sướng quá, cứ ôm chầm lấy bố mẹ mà hôm chùn chụt trước bàn dân thiên hạ. Dion giật áo mình: “Câu chuyện của chị kia kìa. Dũng cảm lên, tự tin lên, ra hỏi chuyện bà mẹ trước ấy!”

Đợi họ ra khỏi phòng xử, mình và Dion nhổm dậy bám theo. Mình bắt đầu tua lại mấy câu Dion vừa nói lúc trước.

Mình: Chào bà. Tôi rất tiếc gia đình bà phải ở trong hoàn cảnh này. Tôi có thể nói chuyện với bà một phút được chứ?

Bà mẹ: Chuyện gì vậy?

Mình: À, là bài tập ở trường thôi. Tôi được giao viết bài về vụ xử này. Và tôi muốn được nghe câu chuyện từ phía gia đình bà.

Một ông luật sư từ đâu chạy ra: Này, vụ xử còn tiếp tục. Đừng có nói chuyện với ai.

Cậu con trai: Không trả lời. Đi thôi mẹ.

Họ vội vã bỏ đi. Dion nhìn mình đầy trắc ẩn. Mình nói “Không sao đâu mà!” Nhưng cậu ta không nghĩ vậy. Cậu ta kéo mình ngồi xuống ghế, và nói: “Chị này, đừng cảm thấy bị chối bỏ nhé. Chị biết không, em rất tin vào duyên phận đấy.  Như em với chị đang nói chuyện với nhau thế này cũng là do có duyên, chứ bình thường, em ít nói lắm. Với những người khác cũng vậy thôi, nếu chị hỏi và người ta trả lời, ấy là do chị và người ta có duyên với nhau. Còn không thì là không có duyên. Nhưng nếu chị không hỏi, thì chị sẽ chẳng bao giờ tìm ra được, đúng không nào?”

Đúng quá, nếu không hỏi, sẽ chẳng bao giờ tìm ra câu trả lời. Và quả thực, lúc đấy mình cũng chẳng cảm thấy buồn như những lần khác bị từ chối. Không biết do tại có đồng minh, hay do “công lực” khống chế cảm xúc của mình đã tăng thêm được một bậc.

Ngồi thêm một lúc thì Gabi, cô bạn xinh đẹp người Milan, và Kate, cô bạn dễ thương đến từ Vermont xuất hiện.

Nhưng mệt rồi, để sau kể tiếp…

Advertisements

About tranhuongthuy

A documentarian in training!
This entry was posted in Tiếng Việt and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s