Đi toà án đêm (2)…

Gabi mới đến, còn Kate thì vừa chui ra khỏi một phòng xử án khác.

Kate: “Chúng mày biết không? Tao vừa theo dõi vụ xử hai tên đó giết người. Lúc đợi toà làm việc, hai tên đó ngồi ở băng ghế ngay gần tao. Hai tên giết người này cứ nhìn chằm chằm vào tao một cách kỳ lạ. Tao co rúm người lại, được một lúc thì chịu hết nổi, phải biến ra ngoài đây.”

Gabi: “Tao cảm thấy không thoải mái chút nào với cái bài tập này. Tại sao chúng ta lại buộc phải có mặt tại chỗ như thế này và làm phiền những người ở đây. Không phải họ đã có nhiều vấn đề lắm rồi sao. Mày biết không, mẹ tao mà biết, chắc bà cũng không hài lòng đâu.”

Thế rồi cô bạn vốn tự tin và cá tính quay lưng bỏ ra một góc tường, lấy tay gạt nước mắt. Có lẽ không hoàn toàn do bài tập toà án đêm, mà cả mấy tuần đầu tiên của khoá học đã khiến các bạn của mình căng thẳng. Ai cũng thiếu ngủ. Gabi có lần buồn ngủ đến nỗi khi mẹ gọi điện từ Milan sang, cô bạn hét vào điện thoại: “Quỷ tha ma bắt. Hãy để cho con ngủ.” rồi tắt điện thoại cái bụp.  Báo hại sau đấy phải mail cho bố, nhờ bố xin lỗi giúp. Còn Kate thì đang gặp trục trặc với môn báo viết. Cô Cora thường phê là Kate chưa biết cách tìm câu chuyện.

Mình đã “kinh qua” trường báo chí và hiểu được đó là một khốn khổ như thế nào, nên không đến nỗi xì trét như nhiều đứa khác trong lớp. Báo chí là một ngành học rất mất chủ động. Thà rằng cứ như dân học luật, cắm đầu vào mấy trăm trang sách một ngày nhưng khi chui ra khỏi “ổ” là chắc chắn làm xong bài tập. Còn dân học báo chạy te tua ngoài đường, làm phiền người này người kia, thường xuyên bị từ chối (vì ai cũng biết trả lời phỏng vấn sinh viên thì chẳng được cái quái gì cả, nhất là đám sinh viên nước ngoài nói tiếng Anh chưa sõi như mình), rồi đến hạn, chưa chắc có được bài mà nộp.

Mình thì đã vượt qua được cái ngưỡng lo lắng. Mình đã thuyết phục được bản thân là kiểu gì cũng có câu chuyện, kiểu gì cũng xong bài tập. Nhưng mình vẫn chưa vượt qua được cái tâm lý ngại ngùng, ngượng ngập mỗi khi phải nhấc máy điện thoại lên xin phỏng vấn một ai đó.

Hết giờ nghỉ giải lao. Dion về nhà, ba đứa bọn mình lại chui vào toà.

Một vụ nữa xử xong. Mình cũng chẳng nghe thấy gì, nhưng thấy Gabi nhấc túi đuổi theo bị cáo. Hồi lâu không thấy quay trở lại.

Kate thì lân la ra nói chuyện với ông bảo vệ, hỏi chuyện về bà già có dáng vẻ kỳ lạ ngồi trong phòng xử từ đầu đến giờ. Bà già ra toà vì tội uống bia nơi công cộng. Ở New York, chỉ cần cầm chai bia đi ngoài đường mà không che đậy cẩn thận là đã vi phạm pháp luật rồi, đừng nói là ngang nhiên uống bia. Bà già lại không có gia đình, không có nhà cửa, thế nên toà phát giấy triệu tập đến cả chục lần, bà mới biết mà ra toà.

Kate quay về cạnh mình, mặt tươi rói. “Thuỳ à, tao tìm được câu chuyện của tao rồi: Vấn đề thực thi pháp luật với người vô gia cư!”. Mình nhìn Kate, tự nhiên cảm thấy…tự hào. Cô Cora ơi, lần này thì cô không thể bảo là Katie không biết tìm “angle” nữa nhé!!!

“Câu chuyện” của mình xuất hiện trong vụ xử tiếp theo. Một cậu thanh niên mặt mũi tím bầm ra trước toà. Dưới hang ghế chờ, một ông trung niên giơ tay nhận là bố của cậu. Mình chỉ nghe loáng thoáng được mấy từ “protest”… Chắc hẳn đây là một trong những người đã “chiếm phố Wall” ba tuần nay, hôm qua vừa đụng độ với cảnh sát nên bị bắt vào đây. Cậu ta được bảo lãnh tại ngoại.

Đợi hai bố con bước ra khỏi cửa, mình liền phóng theo. Họ có vẻ cảm kích khi mình bắt chuyên.

Ông bố đưa mình số điện thoại, và tâm sự:  “Cảm ơn cô đã quan tâm đến trường hợp của con tôi. Không hiểu quỷ tha ma mắt New York Times và những tờ báo lớn khác đi đâu rồi, mà chẳng có ai thèm ngó ngàng đến chúng tôi. Ở ngoài kia có hàng nghìn người, rồi không chỉ ở New York mà còn ở bao thành phố khác còn có hàng nghìn người khác. Hàng trăm người đi hàng nghìn dặm đến ăn ngủ vạ vật ngoài công viên, cốt chỉ nói lên tiếng nói của mình. Vậy mà chẳng ai nghe.”

Đang nói chuyện dở, bà luật sư ở đâu chạy đến: “Này con trai, giờ hãy về, tắm nước nóng, rồi nghỉ ngơi đi. Nhớ chụp ảnh lại mọi vết bầm trên người con. Vì chúng ta sẽ thắng vụ này!”

Đang hào hứng, bỗng bà nhận thấy sự có mặt của mình. Bà đề nghị mình để cho họ nói chuyện riêng. Mình rút lui, lần này không cảm thấy bị xua đuổi nữa. Mình thấy quý bà luật sư này, tí nữa mình sẽ lân la hỏi chuyện và xin card của bà ấy.

Mình biết ngày mai, ngày kia nữa, mình sẽ “cắm trại” tại công viên của người biểu tình.

Mình quay phòng xử với Kate. Trong lúc mình ra ngoài, Kate đã “lân la” hỏi chuyện thêm được một ông luật sư, và được ông cho biết rằng khi mùa đông tới, những người vô gia cư giống bà cụ kia vẫn thường cố tình phạm tội để được vào tù ngồi cho ấm. Người thì uống bia ngoài đường như bà cụ, người thì lảng vảng trong công viên sau 10 giờ đêm, hay những tội vớ vẩn khác. Hay thật, té ra ở New York, ngồi công viên sau 10 giờ đêm cũng là vi phạm pháp luật.

Lúc mình và Kate ra về, gặp Gabi đứng ngoài cổng toà, đang hút một điếu thuốc và buôn chuyện với dáng vẻ rất thoải mái giữa một nhóm người. Cô bạn vui vẻ và sống động khác hẳn lúc mới đến. “Chúng mày này, hai tiếng vừa qua nói chuyện với những người biểu tình này là trải nghiệm thật quý báu đối với tao. Họ có thật nhiều câu chuyện đáng để mình quan tâm và suy nghĩ. Mình đến đây quả không phải là ý kiến tồi.”

Vậy là mọi chuyện đều ổn. Dion đã có story idea, Kate và Gabi cũng vậy. Mình cũng đã tìm ra câu chuyện cho phóng sự của mình: Câu chuyện của những người biểu tình, dù hét khản cả cổ nhưng vẫn bị báo giới phớt lờ!

Advertisements

About tranhuongthuy

A documentarian in training!
This entry was posted in Tiếng Việt and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s