Cô Marcia và hành trình “Khiêu vũ cùng cha”

Marcia_Rock

Nhà làm phim Marcia Rock

Người thầy đầu tiên tôi gặp tại Học viện Báo chí Arthur L. Carter là cô Marcia Rock. Cô là người đã xoá bỏ hoàn toàn định kiến của tôi về các giáo sư của học viện, và của Đại học New York nói chung. Trước đây, tôi từng nghĩ họ là những người thầy lạnh lùng và thiếu cảm thông.

Cô Marcia là giám đốc khoá thạc sĩ Tin tức và Phim tài liệu. Hàng năm, cô lựa chọn trong đám hồ sơ ra 14 đứa (phần lớn là gà mờ), để sau hai năm, “xuất xưởng” 14 nhà làm phim tài liệu chuyên nghiệp (giống như cô).

Tôi không hẳn là gà mờ, và cái máy quay phim đối với tôi không quá mới mẻ. Nhưng tôi vẫn tự thấy mình, trong mỗi giờ học, thích thú vươn cổ và nuốt lấy từng lời từ cô Marcia. Dù đã có “thâm niên” 5 năm trong ngành truyền hình, nhưng chỉ từ các giờ giảng của cô, tôi mới bắt đầu lờ mờ nắm bắt được cách suy nghĩ bằng hình ảnh.

Không chỉ là một giáo sư giỏi, cô Marcia còn rất quan tâm tới các học trò của mình. Cô thường giành cho tôi nụ cười rạng rỡ nhất, giờ nghỉ, cô tranh thủ hỏi thăm tôi đã thích nghi với cuộc sống mới ở New York tới đâu. Lo tôi không sắm nổi những học cụ đắt cắt cổ của ngành học làm phim, cô chủ động đề nghị viết thư cho chương trình Fulbright, đề xuất họ chi trả cho tôi những khoản đó.

Ở tuổi ngoài 60, cô Marcia đẹp và trẻ đến khó tin. Cô có mái tóc vàng óng, dáng người nhỏ nhắn, và lối ăn mặc thanh lịch, giàu thẩm mỹ của phụ nữ New York. Cô rất yêu nghề, và đã từng được tới hai giải Emmy. Và cũng như rát nhiều người phụ nữ đẹp và tài năng khác, cô đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống.

Chúng tôi biết tới câu chuyện của cô trong một hoàn cảnh đặc biệt. Buổi học hôm đó, cô giảng cho chúng tôi về cách thực hiện một cuộc phỏng vấn, cách đặt câu hỏi và dẫn dắt vấn đề. Để chúng tôi thực hành, cô tự mang mình ra làm chuột bạch. Cô kể cho chúng tôi về bộ phim “Dancing With my Father” của cô, và đề nghị chúng tôi phỏng vấn cô với vai trò tác giả. Cô trả lời rất chân thành những câu hỏi vụng về của chúng tôi, những câu trả lời đã mở ra cả một thế giới nội tâm. Những nỗi buồn, những trở trăn, dằn vặt về một tuổi thơ khó khăn và một cuộc hôn nhân thất bại, cô đều mở lòng trước 14 đứa học trò.

Đối với tôi, buổi học đó như siêu thực. Chưa bao giờ tôi cảm thấy gần gũi với một người thầy như vậy. Và tôi thấy cô vĩ đại, vì cô đã mở lòng mà không lo ngại mình trở thành yếu đuối và nhỏ bé trong mắt học trò.

“Dancing With my Father” cho tôi thấy sự dũng cảm và sự gắn bó với nghề của cô Marcia theo ý nghĩa tích cực nhất. Nhiều người đắm chìm trong công việc để quên đi những khó khăn và thất bại khác trong cuộc đời, nhưng cô Marcia thì dùng công việc để đối mặt với chúng. Và tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi thấy được nhờ môn phim tài liệu mà chúng tôi đang theo đuổi, cô Marcia đã tìm được lời giải đáp cho những câu hỏi thật khó khăn trong cuộc đời mình.

“Khiêu vũ cùng cha” – Hành trình của một bộ phim tài liệu

(Lời kể của nhà làm phim Marcia Rock)

Bạn sẽ làm gì khi bạn vừa li hôn, và những mối quan hệ mới lại lặp lại y như cũ? Tôi quyết định tìm về mối quan hệ lâu dài nhất mà tôi từng có với một người đàn ông, đó là cha tôi. Nhưng làm sao để “nói” với cha về những điều đó đây?

Có hai sự việc đã xảy ra, và giúp tôi có được động lực cũng như câu trả lời. Sự việc thứ nhất là khi tôi mời cha tới dự buổi công chiếu phim tài liệu “Daughters of the Troubles” của tôi. Ông trả lời ông rất bận và không có thời gian tới New York. Tôi chấp nhận điều đó, như tư trước tới nay tôi vẫn chấp nhận. Cha ít khi tỏ ra quan tâm đến cuộc sống của tôi. Nhưng sau buổi công chiếu, tôi đã bật khóc, và mẹ kế Bea của tôi nói rằng: “Tại vì bố con không tới đấy.” Tôi gọi điện cho cha, và quyết định bắt đầu cuộc đối thoại.

Sự việc thứ hai, là khi tôi giành được một giải thưởng lớn cho phim “Daughters of the Troubles”, cha đã cùng tôi tới lễ trao giải. Hai cha con đã có thời gian ở bên nhau cả dịp cuối tuần, và tôi quyết định lấy máy quay phim ra, bắt đầu nói chuyện một cách thực sự.

Bất chấp những lời cảnh báo “Hãy để bố được yên, ông ấy đã già rồi”, tôi tin rằng lúc đó chưa phải là quá muộn để hiểu hơn vể cha. Dù cha rôi đã 80 tuổi, tôi không cho rằng ông quá yếu ớt để hồi tưởng lại cuộc đời của chính mình. Khi chiếc máy quay phim bắt đầu ghi hình, cha tôi bỗng chốc trở nên nhiệt tình, quan tâm, chu đáo, đáng yêu và thành thực chưa từng thấy. Tôi quá sững sờ. Ông hoàn toàn khác hẳn người cha mà tôi từng biết tới từ nhỏ đến lớn, một người cha lạnh lùng và khó tính. Đây là người cha tôi đã tìm kiếm cả cuộc đời mình. Chính chiếc máy quay phim của tôi đã tìm ra ông.

Giống như nhiều ông bố khác ở thập kỷ 50, cha tôi giao hết trách nhiệm chăm sóc con cái cho vợ. Ông là người cha điển hình của những năm 50, người luôn nhận thức rằng vai trò chính của mình là kiếm tiền nuôi sống gia đình. Nhưng sự hờ hững của ông đối với chúng tôi thì không thể coi là đặc trưng của thời đại được. Bên nhà hàng xóm, tôi vẫn thấy ông bố chơi bóng rổ với các con, và ông chú tôi thì cũng thường bế bồng con mình trên tay. Tôi cảm nhận thấy có điều gì khác thường trong sự hờ hững của cha tôi, và trong cuộc phỏng vấn đầu tiên đó, tôi đã phát hiện ra cả một bí mật gia đình, bí mật vì từ trước đến nay, không có ai quan tâm hỏi đến. Bà nội tôi đã từng đánh đập bác gái tôi, trong khi cha chỉ có thể đứng nhìn một cách bất lực.

Rock_02

Cô Marcia Rock làm phim tại Slovakia

Nỗ lực để hiểu cha của tôi giờ đây đã trở thành một cuộc tìm kiếm phức tạp cây phả hệ tinh thần của gia đình. Để hiểu ngọn nguồn cách cư xử bạo hành của bà nội, tôi đã tìm gặp những người họ hàng lớn tuổi, những người sẵn sang chia sẻ với tôi câu chuyện này. Tôi cũng tìm hiểu những kho tư liệu ở Budapest và Vienna, tìm hình hình ảnh về cuộc sống của người Do Thái những năm 1900, tôi đã tới ngôi làng mà bà nội đã lớn lên ở vùng nông thôn Slovakia. Đứng ở nơi đó, tôi cảm nhận được sự cô độc của bà. Bà là một trong số những người Do Thái ít ỏi trong một ngôi làng mà người Thiên Chúa Giáo chiếm đa số. Cuộc đời bà thay đổi sau khi tới định cư ở Cleveland vào năm 1909. Một cuộc sống mới thật đẹp khi bà được tự do kết bạn, và tự do làm việc như những người đàn ông. Thế rồi bà nội tôi kết hôn. Mắc kẹt giữa một bên là tham vọng, bên kia là truyền thống, hẳn bà đã cảm thấy rất tù túng trong ngôi nhà của mình. Tôi cảm nhận thấy đây chính là nguồn gốc của sự nóng nảy không thể kiểm soát, sự thất vọng mà bà đổ lên đầu đứa con đầu lòng.

Rock_01

Cô Marcia Rock khiêu vũ cùng cha, ông Manny Rock

Rồi tôi theo cha đi về lại những con phố ở Cleveland, nơi ông đã lớn lên, để hiểu ông hơn. Hai cha con nói chuyện, và cười đùa, và cùng nghĩ về cuộc đời mình. Cha con tôi khiêu vũ, một sở thích mà ông luôn chia sẻ cũng tôi. Tôi đã bắt đầu hiểu cha hơn. Tôi bắt đầu hiểu rằng việc chứng kiến bạo hành gia đình cũng có hại không kém gì việc phải chịu đựng chúng. Tôi hình dung ra cha như một đứa trẻ đang nỗ lực dựng một bức tường tinh thần để cô lập bản thân khỏi cảm giác tội lỗi và sợ hãi, và dường như, chính bức tường này đã cũng đã ngăn cách cha tôi với các con ông.

Lịch sử gia đình có thể ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. Tôi nói chuyện với anh chị mình lần đầu tiên về sự hờ hững của cha, về sự tự ti cố hữu của cả ba anh em tôi. Tôi tự hỏi bản thân rằng những trải nghiêm tuổi thơ liệu có ảnh hưởng gì tới những mối quan hệ khi trưởng thành. Để trả lời câu hỏi đó, tôi đã phỏng vấn chồng cũ của mình.

Anh hỏi câu đầu tiên, “Đây là cuộc phỏng vấn mai phục đấy hả?” Tôi đáp lại, “Mọi người đàn ông thường không đồng ý trả lời. Sao anh lại đồng ý?” Anh trả lời, “tại vì em đã hỏi mà.” Và tôi nhận thấy đây chính là chủ đề cơ bản của bộ phim này. Nếu bạn hỏi, bạn có thể sẽ nhận được câu trả lời. Với sự thẳng thắn và trung thực, lần đầu tiên chúng tôi chia sẻ cùng nhau những nỗi oán giận, và những niềm ân hận của mình. Tôi nói về sự khủng khiếp của những lời chỉ trích và thoá mạ của anh, còn anh thì nói về nỗi đau do sự xa cách và hờ hững của tôi. Một cuộc hôn nhân 18 năm, tôi rút gọn lại còn bảy phút phim về tình yêu, sự nín lặng, và sự phẫn uất chúng tôi giành cho nhau. Như rất nhiều cặp vợ chồng khác, chúng tôi đã nhận ra khi đã quá muộn màng rằng mình đã bỏ qua những nhu cầu cơ bản của bạn đời. Từ trước khi li hôn rất lâu, chúng tôi đã làm tổn thương lẫn nhau, mà không biết làm cách nào để chấm dứt điều đó.

Phim tài liệu “Khiêu vũ cùng cha” chính là về điều này, về việc hành vi có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, về việc làm thế này để cắt đứt, để không cam chịu điều đó. Cuối cuộc phỏng vấn đầu tiên với cha, tôi đã nói, “Bố chẳng bao giờ thèm hỏi thăm gì tới cuộc sống của con cả.” Ông trả lời, “Bố không biết phải hỏi thế nào.” Bằng cách hỏi, tôi đã biết được rằng tình yêu của người trưởng thành thường được định hình từ những gì họ học được trong gia đình mình từ hồi nhỏ. Tôi hiểu được rằng yêu thương là một việc đơn giản mà cũng vô cùng phức tạp.

Chị gái tôi đã phản đối kế hoạch làm phim này khi tôi bắt đầu bấm máy. Chị nghĩ rằng cha sẽ bị tổn thương, và cố gắng can thiệp vào kế hoạch của tôi. Nhưng mới đây, chị gọi điện cho tôi và nói rằng, cuối cùng chị đã nghe được từ cha ba từ mà hơn 50 năm nay chị mong đợi, đó là ba từ “Bố yêu con.” Cha tôi đã bắt đầu mở lòng hơn. Còn tôi thì đang bắt đầu hiểu được tình yêu thương là thế nào. Cha con tôi chưa tới đích, nhưng tình yêu thương, giống như cuộc sống, vốn là cả một cuộc hành trình.

Advertisements

About tranhuongthuy

A documentarian in training!
This entry was posted in Tiếng Việt and tagged . Bookmark the permalink.

8 Responses to Cô Marcia và hành trình “Khiêu vũ cùng cha”

  1. VB says:

    Đã là con người, Ai cũng ẩn chưa trong mình tình thương yêu. Nhưng có những người – thần kinh đủ mạnh để ” đè bẹp gí ” cái tình yêu thương ấy xuống đất.!!!

  2. VB says:

    Con thật là sung sướng khi được học các thầy cô vĩ đại như vậy. Gửi lời chào và cám ơn của mẹ tới cô giáo của con nhé.

  3. tranhuongthuy says:

    Đây là cô chủ nhiệm mẹ ơi. Các thầy cô khác cũng rất “ngon”, nói chung việc học hành không có gì phải phàn nàn! 🙂

  4. VB says:

    Chúc mừng sinh nhật chưa?

  5. tranhuongthuy says:

    Úi, Bí mật đấy!

  6. VB says:

    ok. Thế thì câu hỏi mới không có bổ ngữ chứ. Dại gì mà bôi mỡ cho kiến nó đốt.

  7. tranhuongthuy says:

    Thế là thế nào cơ? Kiến đốt là sao? Con chẳng hiểu gì cả!

  8. Bài này chị Thùy viết hay quá. Chị còn học ở NYU nữa không ạ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s