Lại chuyện trẻ con đói…

Nghe thì khó tin, nhưng ngay ở giữa đất nước giàu nhất thế giới là nước Mỹ, vẫn có trẻ con bị đói!
Hồi còn học pre-academic bên San Diego, mình có một lần đi làm tình nguyện ở trại hè thiếu khi khu vực Lemon Grove. Cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa một hai buổi thôi nên cũng chưa tìm hiểu được gì nhiều, nhưng nghe cô Barbara phụ trách chương trình giải thích lý do vì sao phải có những trại hè như thế này, cũng có những điều đáng suy nghĩ.

plshelp

Ảnh của PressTV

Trại hè, trước tiên là để quây lũ nhóc lại một chỗ, để chúng nó không phải đi lông bông bêu nắng, hoặc để bố mẹ chúng không phải nhốt con trong nhà (giống mình hồi bé!) nhỡ hàng xóm dị nghị, hoặc cháy nổ xảy ra thì lại lôi thôi với nhà chức trách. Vả lại bọn trẻ con có bạn chơi, có rồi thỉnh thoảng có tình nguyện viên đến bày trò ca hát nhảy múa, thì vẫn vui hơn.

Lí do tiếp theo, cực kỳ quan trọng, là nếu không quây chúng nó lại, thì có thể rất nhiều đứa sẽ phải nhịn đói trong mùa hè. Cô Barbara bảo, những đứa nhà nghèo thường ngày đi học sẽ được nuôi ăn ở trường. Nhưng đến mùa nghỉ hè không đi học nữa, chúng nó thường hay nhịn đói vì không có đủ đồ ăn, bố mẹ đi làm cả ngày nên cũng chẳng có người trông nom.

Ở giữa nước Mỹ mà có trẻ phải nhịn đói. Đúng là rất khó tin, cực khó tin. Dù là cô Barbara nói, mình cũng thấy không tin lắm.

nickel and dimed

Bìa cuốn "Nickel and Dimed"

Thế nhưng hôm nay đọc được cái báo cáo này, mà đã là báo cáo của Đại học Columbia thì không thể nào mà không tin được!
Trên toàn nước Mỹ, có 15 triệu trẻ em (tức là 21% số trẻ em của Mỹ) sống dưới mức nghèo khổ. Mà cũng đừng nghỉ là mức nghèo khổ của Mỹ thì “hoành tráng” gì, $22,050 một năm cho một gia đình bốn thành viên là rất khiêm tốn, cực khiêm tốn, cực cực khiêm tốn đấy ạ, vì chỉ riêng tiền cho con đi nhà trẻ một năm ở Mỹ trung bình đã là $11,666 rồi.

Mình cũng vừa đọc xong cuốn “Nickel and Dimed” – một công trình điều tra của nhà báo Barbara Ehrenreich. Cuốn sách viết cũng lâu rồi, phải đến mười năm trước. Trong đó, nhà báo Enrenreich ghi nhận những trường hợp như một gia đình 3 người chỉ sống bằng vỏn vẹn $30-$50 tiền thực phẩm mỗi tuần, một chị lao công đang mang bầu chỉ dám ăn trưa bằng một cái bánh quy, một cô bé đang tuổi đang tuổi lớn mỗi bữa cũng chỉ có nửa túi Doritos cỡ nhỏ… Bản thân tác giả, người đã “dũng cảm” mang thân mình ra làm chuột bạch thử nghiệm công việc và cuộc sống của những người nghèo thu nhập thấp, cũng đã không thể kiếm đủ để trang trải tiền nhà, tiền ăn, dù bà đã cố gắng làm việc cần mẫn đến mười mấy tiếng mỗi ngày.

Như vậy, ở nước Mỹ của mười năm trước, cái sự đói cũng là hoàn toàn có thật. Sau mười năm và một cuộc khủng hoảng tài chính, không biết tình hình có thay đổi nhiều không. Hàng ngày mình đi học, vẫn thấy nhiều người vô gia cư ngủ vạ vật, vẫn thấy nhiều cô cậu thanh niên trẻ tuổi ngồi thu lu, bên cạnh có con chó hay con mèo làm bạn, trước mặt là tấm biển “Homeless and Hungry”…

Ở New York này, cảnh đấy vẫn nhiều lắm!

Advertisements

About tranhuongthuy

A documentarian in training!
This entry was posted in Tiếng Việt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s